CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quân Cưới


Phan_3

Lúc hai vợ chồng đến Trần gia thì chỉ có mẹ chồng Lưu Tú, em gái chồng Trần Bình cùng nha đầu Tiểu Lâm ở nhà, bố chồng trên danh nghĩa là Trần Đại Dũng đi làm đất với cháu trai tên Trần Lập.

Theo quy củ, buổi sáng Hàn Mai phải quỳ xuống kính trà, buổi trưa phải rửa chân lần đầu tiên ẹ chồng. Nhưng Hàn Mai không ở đây, việc rửa chân có thể bỏ qua nhưng kính trà nhất định phải có. Hàn Mai nhận lấy chén trà từ tay cô em chồng, đoan chánh quỳ xuống đưa lên trước mặt mẹ chồng.

Lưu Tú nhìn con dâu dáng dấp yêu kiều đang quỳ gối, nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, đưa qua cho cô một chiếc vòng bạc cùng một bao lì xì xong liền quay vào nhà.

Kiếp trước đã gặp qua cảnh này, Hàn Mai cũng không cảm thấy gì nhiều. Cô nhận lấy vòng tay cùng bao lì xì đi tới trước mặt Trần Bình cười nói, “Đây là Tiểu Lâm phải không? Dáng dấp thật xinh đẹp nha.. Đây là bác gái cho cháu.” Cô lấy một con búp bê làm từ vải bố từ trong túi ra đưa cho Tiểu Lâm.

Trẻ con ở nông thôn đều chưa nhìn thấy món đồ chơi nào đáng yêu như vậy, Tiểu Lâm liền lập tức ôm búp bê vào trong ngực không chịu buông tay.

Trần Bình cũng chưa bao giờ nhìn thấy con búp bê nào tinh xảo như thế,thấy con gái thích cũng thấy vui mừng, cảm thấy chị dâu là một người thật tinh ý, cười nói, “Chị dâu, chị làm như vậy em thật xấu hổ nha. Con búp bê này đẹp mắt như vậy lại làm từ vải tốt, chắc chị phải tốn không ít tiền? Nha đầu nhà em chỉ biết nghịch bùn, làm sao dùng được đồ chơi tốt như vậy chứ?”

“Cũng không có gì tốn kém cả, con búp bê này là do chị dùng vải lúc trước chuẩn bị cho kết hôn thừa lại làm ra, em không cần khách khí như thế nha.” Hàn Mai cũng không ngu đến nỗi không biết là cô em chồng này đang khách khí.

“Bác gái, ôm” Vẫn là trẻ con mẫn cảm nhất, ai đối tốt với chúng, ai không thích chúng, chúng đều có thể cảm thấy. Tiểu Lâm giơ năm ngón tay con nít ra hướng về phía Hàn Mai.

Hàn Mai đón lấy Tiểu Lâm ôm vào trong ngực. Lúc này Trần Bình mới nhìn rõ bộ dáng cùng thần thái của con búp bê kia cực kì giống con gái mình. Tiểu Lâm cầm con búp bê kia trên tay nhìn vô cùng dễ thương. Cô không khỏi nói. “Chị dâu thật là khéo tay a, làm ra con búp bê giống Tiểu Lâm như đúc.”

Triệu Kiến Quốc cũng chú ý tới, nhìn vợ anh cong miệng cười với Tiểu Lâm, cũng không biết là Tiểu Lâm nói cái gì với cô làm cô thỉnh thoảng bật cười khanh khách. Tim của anh đột nhiên trở nên mềm nhũn, trong đầu toát ra một ý tưởng kì quái, nếu vợ anh ôm đứa bé của hai người ở trước mặt anh cũng cười như vậy thì sao, một cảnh này anh càng suy nghĩ lại càng cảm thấy ấm áp. Anh cũng chẳng mấy chốc nữa mà ba mươi tuổi, trước kia cảm thấy không có con cũng không sao, hiện tại cảm thấy có một đứa con của hai người cũng thật tốt, nói không chừng trong bụng vợ anh đã có con của anh rồi cũng nên. Nhớ tới tối hôm qua, hắc hắc, xem ra tối nay anh vẫn phải cố gắng nha.

Chương 9: Đứa bé

Sau khi rời khỏi Trần gia, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc liền đi tới Thạch gia ăn cơm trưa. Thím Thạch cùng con dâu là Tiểu Thúy đều ở trong bếp làm cơm, chú Thạch buổi trưa không về nhà vì bận đi lên trấn trên mua hạt giống cho vụ xuân năm sau.

Thạch Đầu mập mờ nhìn Hàn Mai một cái liền kéo Triệu Kiến Quốc sang một bên. Hàn Mai cũng không để ý đến hai người họ xuống phòng phòng bếp giúp một tay. Con dâu của Thạch gia Tiểu Thúy là một phụ nữ rất sảng khoái, vóc người cũng xinh đẹp, Thạch Đầu chắc chắn là rất hài lòng với vợ mình.

Trong phòng bếp, ba người phụ nữ vội vàng chuẩn bị một bàn đồ ăn, Hàn Mai còn làm hai món sở trưởng của cô là cá và cà nhồi thịt.

Triệu Kiến Quốc cùng Thạch Đầu lúc vào nhà trông thấy một bàn bày đầy món ăn thơm ngào ngạt, Thạch Đầu không nhịn được vừa định dùng tay bốc một miếng cá liền bị Tiểu Thúy vỗ ột cái.

“Đi rửa tay trước.” Tiểu Thúy giận mắng một câu.

Thạch Đầu ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, ngoan ngoãn chạy đến phòng bếp rửa tay.

Năm người ngồi ở bàn ăn vừa nói vừa cười, Hàn Mai gắp cho Triệu Kiến Quốc một miếng cà nhồi thịt, “Anh nếm thử xem, nếu anh thích về nhà em làm cho anh ăn.”

Triệu Kiến Quốc nhìn vợ, gật đầu xong liền ăn thử. Qua nhiêu năm như vậy lần đầu tiên có người quan tâm anh thích ăn cái gì, tâm không khỏi nóng lên, nghiêng đầu cho Thạch Đầu một nụ cười hả hê. Trước kia tên nhóc này luôn khoe khoang trước mặt anh, hiện tại anh cũng có vợ rồi, còn là một cô vợ nhỏ không những xinh đẹp mà còn nấu ăn ngon, hừ, xem tiểu tử kia còn có cái gì mà đắc chí.

Thạch Đầu không thể không nhìn thấy ánh mắt Triệu Kiến Quốc ném qua, trong lòng người này nghĩ cái gì anh còn không rõ ràng sao? Cũng không nghĩ xem nếu không có anh, Triệu Kiến Quốc hắn có thể thuận lợi lấy được người vợ như vậy sao? Đây rõ ràng là qua sông rút ván, vong ân phụ nghĩa. Thạch Đầu trừng mắt không thèm để ý tới Triệu Kiến Quốc, gắp một miếng cá vào bát vợ, cố ý nói “Vợ, ăn cá nhiều một chút, cá này rất lắm dinh dưỡng, cẩn thận xương.” Nói xong còn cố ý nhìn Triệu Kiến Quốc hừ một cái.

Tiểu Thúy vừa mới gắp miếng cá lên liền cảm thấy trong ngực một trận buồn nôn, vội vàng bỏ đũa xuống chạy ra bên ngoài nôn ra.

“Làm sao vậy” Tự nhiên lại nôn như thế?” Thạch Đầu theo sau lo lắng hỏi.

Tiểu Thúy lúc này đã cảm thấy đỡ hơn, sợ Thạch Đầu lo lắng nói, “Cũng không có gì, chỉ là em ngửi thấy mùi cá liền cảm thấy ghê tởm, rất buồn nôn.”

Thím Thạch theo sau ra ngoài nghe được lời Tiểu Thúy nói, lập tức vui vẻ “Không phải là con có thai rồi chứ?”

Một câu vừa nói ra lập tức khiến mọi người sợ ngây người, Tiểu Thúy lúc này mới tính ra cái kia của cô tháng này đã muộn hơn mười ngày rồi. Mấy ngày nay trong nhà đều bận lo hôn sự của Triệu Kiến Quốc cùng Hàn Mai, bản thân cô cũng không chú ý, không nghĩ tới là có thai. Nghĩ tới đây không khỏi nhìn Thạch Đầu cười.

Thạch Đầu nghe thím Thạch nói xong, nhất thời không phản ứng kịp, nhìn thấy vợ cười với mình mới hiểu được bản thân sắp được làm cha. Thạch Đầu kích động ôm chầm lấy vợ xoay tròn, miệng không ngừng la hét “Anh sắp được làm cha… Anh sắp được làm cha…” Hành động này làm cho thím Thạch lo lắng hướng Thạch Đầu rống to “Hỗn đản.. Cẩn thận cháu đích tôn của ta.”

Thạch Đầu nghe vậy, cẩn thận đặt vợ xuống sân, chạy đến cầm tay Triệu Kiến Quốc kích động nói “Tôi sắp được làm cha! Tôi có con! Anh cũng nghe thấy đúng không, tôi sắp được làm cha……”

Mặt Triệu Kiến Quốc đen thui, trong lòng cực độ mất bình tĩnh. Tên nhóc này kém anh năm tuổi , kết hôn còn sớm hơn anh hại anh mỗi lần về nhà đều bị hắn chê cười. Thật vất vả anh mới cưới được một người vợ hợp ý vô cùng thì vợ tên nhóc kia lại mang thai, so ra còn không phải là anh không bằng Thạch Đầu sao? Tức chết anh!

Thạch Đầu hiện tại cũng không để ý tới nỗi lòng của Triệu Kiến Quốc, tập trung xoay quanh Tiểu Thúy. Thím Thạch cũng vội vàng đi thắp một nén nhang trước bài vị tổ tiên.

Một bữa cơm, một nhà Thạch gia ăn vô cùng vui mừng, Hàn Mai cũng không có gì, Triệu Kiến Quốc lại ăn không biết ngon, trong lòng anh đang nghẹn khuất đây!

Về đến nhà, Triệu Kiến Quốc đều nhìn chằm chằm vào Hàn Mai, tròng mắt cũng có thể toát ra lửa. Hàn Mai cảm thán ở trong lòng, người đàn ông này, ban ngày ban mặt toàn nghĩ tới những thứ không đâu.

Triệu Kiến Quốc nhìn Hàn Mai phân loại đồ cưới, cái nào nên bày ra, cái nào nên cất đi đều đã làm xong. Càng nhìn càng cảm thấy lửa lòng cháy ngày một to, chợt đứng lên vọt tới vác Hàn Mai lên vai, chạy vào trong nhà, đóng cửa phòng, trực tiếp ném người xuống giường gạch, đè lên.

“A….. Đang là ban ngày, anh….. Anh muốn làm gì? Anh không phải là muốn làm loạn chứ, a……”

Triệu Kiến Quốc không để ý vợ đang giãy dữ, trực tiếp dùng miệng đem lời nói của cô chặn lại. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng đem quần áo trên người cùng quần áo của vợ cởi ra.

“Ừ…. Không cần, anh điên rồi! Người khác nhìn thấy thì sao…….”

“Yên tâm, không có người khác, ngoan, đem hai chân mở ra.” Nói xong anh dùng một tay nắm mắt cá chân mảnh khảnh của Hàn Mai nâng lên, đem cả cả bắp đùi của cô giắt vào khuỷu tay, một cái tay khắc hướng xuống dưới tìm kiếm lập tức chạm phải một mảnh ướt dính, Triệu Kiến Quốc hả hê cười, xem ra không phải mình anh, vợ anh cũng thích nha. Anh điều chỉnh góc độ thật tốt cho Triệu lão nhị đã vận sức chờ phát động.

Hàn Mai trên người lập tức bị châm lửa, nhưng Triệu Kiến Quốc lại chần chừ không chịu tiến vào. Hàn Mai bị lửa nóng thiêu sạch rồi, khó nhịn than nhẹ ra tiếng. “Ư………”

Triệu Kiến Quốc nhìn vợ cả mặt xuân triều nhộn nhạo, biết đã tới lúc, lập tức vác súng ra trận.

“A…… Chậm một chút……” Triệu Kiến Quốc đâu còn để ý tới những thứ này, cả người anh run lên thoải mái, anh chỉ nghĩ muốn được nhiều hơn, thế nào cũng không đủ.

Hàn Mai trải qua kích tình cả đầu trống rỗng, mũi chân giơ lên thẳng tắp, ngón chân co lại giống như bị rút gân, vừa cảm thấy sung sướng cực hạn vừa cảm thấy khổ sở khó nhịn.

Hồi lâu sau, tốc độ của Triệu Kiến Quốc nhanh hơn, sau mấy lần chạy nước rút sau cùng liền đem một luồng nóng bỏng phun trào trong cơ thể Hàn Mai. Cả hai toàn thân đều ướt lẳng lặng ôm nhau cùng cảm nhận dư âm sau khi kích tình.

Triệu Kiến Quốc như có như không nhẹ nhàng vuốt ve bụng Hàn Mai, tràn đầy mong đợi nói “Vợ, nơi này có thể hay không cũng có?”

Hàn Mai liếc mắt, không nói nên lời, người đàn ông này tưởng nói mưa liền mưa hay sao, sinh con nào có dễ dàng như vậy a! Kiếp trước cô kết hôn với anh ba năm cũng chưa mang thai, lúc này mới làm qua hai lần có thể có được chắc.

Triệu Kiến Quốc thấy vợ không lên tiếng, cho là cô ngủ tiếp đi liền ôm thân thể thơm mềm của vợ nhắm mắt lại.

Thật ra trong kiếp trước Hàn Mai cũng đã từng mang thai con của Lý Khải Dân. Lúc ấy cô cũng không biết là mình mang thai, trở về nhà cha mẹ cùng anh trai lại không tha thứ cho cô, cô đau lòng tuyệt vọng ngồi trong mưa cả nửa ngày, sau khi trở về mới phát hiện phía dưới toàn là máu. Cô còn chưa kịp cảm thấy mừng vui khi biết mình có đứa bé mà nó đã mất đi rồi, cả đời này cô vĩnh viễn cũng không thể nào quên được cảm giác đau đớn khi mất đi đứa bé.

Có một lần Lý Khải Dân về nhà mang theo một mùi nước hoa gay mũi, cô liền cùng hắn tranh cãi một trận ầm ĩ. Cô hỏi có phải hắn có phụ nữ bên ngoài hay không, hắn không thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận. Cô liền cho rằng hắn thật sự nuôi phụ nữ ở bên ngoài, cả ngày cùng hắn gây gổ. Hành động ngu xuẩn nhất của phụ nữ khi gây gổ cùng đàn ông là dùng đến võ lực bởi vì người thua thiệt vĩnh viễn là phụ nữ. Cô bị hắn đánh cho toàn thân không có chỗ nào lành, chỉ biết trốn ở trong phòng khóc, khóc xong lại cùng hắn cãi vã một vòng mới. Từ đó về sau, trong hôn nhân của cô và Lý Khải Dân chỉ còn chỗ cho thù hận.

Sau đó, lại có một ngày cô cảm thấy tuyệt vọng nên đưa đơn ly hôn cho Lý Khải Dân. Hắn hình như là bị giật mình, nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần nói hắn không đồng ý ly hôn, cô đưa ra điều kiện gì hắn cũng đồng ý chỉ cần không ly hôn. Cô cũng suy nghĩ hoàn cảnh của bản thân một chút, nhà mẹ không trở về được, ở đây cô lại không quen biết ai, còn phải dựa vào Lý Khải Dân nuôi, quả thật không thể ly hôn được. Trải qua hai ngày suy nghĩ, cô đưa ra điều kiện Lý Khải Dân phải dọn ra ngoài, mỗi tháng còn phải đưa cô một khoản tiền trợ cấp. Lý Khải Dân nghe xong không có một tia nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Lúc ấy cô cũng cảm thấy rất kỳ quái, hôn nhân như thế không có cũng được sao hắn phải ăn thiệt thòi lớn như vậy mà đồng ý với cô? Lý Khải Dân dường như chỉ muốn tiếp tục duy trì quan hệ vợ chồng với cô mà thôi, nhưng làm như vậy cũng không mang lại lợi ích gì cho hắn a! Cô lúc ấy không đi sâu vào tìm hiểu, dù sao bản thân cô cũng là người chiếm tiện nghi của hắn, bây giờ nghĩ lại mới thấy cô đã bỏ quên điều gì đấy. Thôi, dù sao những thứ này đều đi qua rồi, có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích, bây giờ cô đã là vợ của Triệu Kiến Quốc, làm người phụ nữ ở sau lưng anh, sinh con cho anh. Lật người, cô dựa vào trong ngực anh ngủ thiếp đi.

Chương 10: Lại mặt

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc liền chuẩn bị thật tốt lễ vật mang tới Hàn gia.

Mẹ Hàn đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Hàn Tĩnh ngày hôm qua có việc nên đã trở lại trường. Hàn cha tay cầm một điếu thuốc ngồi ở ngưỡng cửa chính hút, thong thả nhả ra từng vòng khói một. Thỉnh thoảng mắt lại nhìn ra đầu đường, thấy con gái cùng con rể tới, vội vàng dập tắt thuốc, hai tay vắt sau lưng gọi to

“Bà nó, tới…. Tới……….”

Mẹ Hàn đang ở trong bếp nghe được tiếng bạn già kêu, người vẫn còn mặc tạp dề, trên tay đang cầm cái xẻng vội vàng chạy ra ngoài, “Hai con mau vào nhà đi, đừng đứng bên ngoài, trời lạnh không tốt.” lại rót hai chén nước nóng “Đến uống nước trước cho ấm.” Vừa nói còn vừa quan sát con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm của con gái tràn đầy tươi cười, bà mới đem lo lắng trong lòng buông xuống. Bà chỉ sợ con gái bị tên nhóc đen nhà họ Triệu khi dễ, đem dáng dấp tiểu tử này so với con trâu cũng không khác biệt là mấy a. Người này lớn tuổi, con gái bà tay chân lại vụng về, bà làm sao có thể không lo lắng được. Nhưng bây giờ xem ra tuổi tác tác lớn một chút cũng có điểm tốt, biết thương người, biết đem áo khoác quân trang quấn thật kín lên người con gái bà chỉ lộ ra hai con mắt đen lúng liếng. Tính khí con gái bà bà biết, ghét nhất là mặc đồ thật dày, trước đây mỗi lần mặc đồ cho con gái bà còn phải nhìn sắc mặt nó đây. Hôm nay bị quấn chặt như vậy còn lộ ra khuôn mặt ngọt ngào, này không phải là con rể đối với con con gái bà thật tốt hay sao? Chỉ là rốt cuộc con gái bà vẫn còn trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, sau này con rể đi rồi, vợ chồng xa cách như thế nhất định là không dễ chịu, chỉ sợ con gái nhất thời hồ đồ làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó mà hối hận. Có một số việc bà nhất định phải nói cẩn thận với con gái mới được.

Mẹ Hàn vừa mới vui mừng lại nhìn thấy khuôn mặt âm lạnh của con rể lập tức lo lắng cho cuộc sống sau này của con gái. Thừa dịp Triệu Kiến Quốc ngồi uống rượu với cha Hàn bèn vội vàng kéo tay con gái xuống phòng bếp.

“Mai Tử, con nói thật với mẹ xem tên nhóc đen nhà họ Triệu kia có khi dễ con hay không?"

“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Cái gì mà tên nhóc đen nhà họ Triệu? Anh ấy là con rể của mẹ, là chồng của con gái mẹ nha! Người ta có tên đàng hoàng, mẹ đừng cả ngày gọi anh ấy là tên nhóc đen nhà họ Triệu”

Hàn Mai không thể chịu đựng được việc người khác nói khó nghe về Triệu Kiến Quốc, nguyên tắc của cô là đóng cửa nhà cô khi dễ Triệu Kiến Quốc như thế nào cũng được, nhưng người khác một chút cũng không được khi dễ anh, nói một chút cũng không được, cho dù “người khác” là mẹ cô cũng không được.

“Được rồi được rồi, con mới gả cho nó được hai ngày liền quên người đã sinh ra con là ai ngay rồi! Cái người này thật không có lương tâm chỉ biết hướng cùi chỏ ra ngoài… Mạng của ta sao lại khổ như vậy, sinh con gái lại chỉ biết bênh vực cho người ngoài a….” Mẹ Hàn nói xong liền liều mạng nặn ra vài giọt nước mắt.

Hàn Mai liếc mắt, thật là làm cho cô không nói được lời nào, mẹ cũng mấy chục tuổi rồi mà nói khóc liền khóc ngay được. Cô cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc ở một bên nhỏ giọng khuyên.

“Mẹ, con nào có bênh vực người ngoài. Đó là con rể của mẹ nha, sao có thể nói là người ngoài được? Con biết mẹ cũng là vì tốt cho con, từ nhỏ đến lớn mẹ đều yêu thương con, trong lòng con biết rõ, chẳng lẽ con gả cho người ta rồi thì không còn là con gái mẹ nữa sao? Một giọt máu đào hơn ao nước lã, quan hệ của hai mẹ con mình cả đời cũng không mất được.”

Mẹ Hàn nghe xong những lời này trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, không khóc nữa. Thấy con gái đối với tên nhóc đen nhà họ Triệu, không, là con rể của bà rất để ý, trong lòng bà cũng mừng.

“Mẹ nói con gái a, Kiến Quốc có nói với con chuyện sau này không? Nó đi rồi, một mình con ở nhà tính sao?”

Hàn Mai trong nội tâm hồi hộp một chút, mấy ngày nay cô còn đang mải đắm chìm trong vui sướng khi gả cho Triệu Kiến Quốc chưa nghĩ tới chuyện này. Thời gian nghỉ kết hôn của Triệu Kiến Quốc cũng không còn mấy ngày nữa, trong lòng Hàn Mai liền trầm xuống. Kiếp trước khi Triệu Kiến Quốc đi rồi, cô cũng không thấy buồn như thế này. Thời điểm đó cô nào biết hôn nhân là như thế nào, nếu không phải gặp chuyện Lý Khải Dân e là cô cũng sẽ không yêu thương Triệu Kiến Quốc như bây giờ. Nhưng nửa đời sau của cô trong kiếp trước lại trải qua những chuyện kia cũng đủ khiến cô tỉnh táo lại. Cái gì tình, cái gì yêu, đều là hư vô hết, có thể cùng nhau sống qua ngày thật sự mới là tốt nhất. Nghĩ tới chuyện bản thân một năm cũng chỉ gặp được chồng vài lần, trong lòng Hàn Mai liền cảm thấy chua xót, cúi đầu nói “Anh ấy còn chưa nói với con.”

Mẹ Hàn thấy con gái như vậy liền đau lòng, “Nếu không tối nay con về hỏi nó xem, bảo nó nếu có thể chuyển nghề là tốt nhất, dù sao làm lính vừa khổ vừa nguy hiểm, nếu chẳng may xả ra chuyện gì, nửa đời sau của con phải làm sao? Hơn nữa quân khu ở xa như vậy, con có muốn gặp mặt nó một lần cũng khó khăn, xảy ra chuyện cũng không có người đứng ra gánh vác. Nếu không bảo nó mang con theo quân cũng được, hai vợ chồng xa nhau lâu như vậy có tình cảm gì cũng phai nhạt, mẹ nói không có sai đâu. Một năm chỉ được gặp chồng có vài lần, làm gì có người phụ nữ nào chịu được? Còn nữa, con phải nắm thời cơ nhanh chóng sinh ẹ một đứa bé mập mạp. Phụ nữ sinh con rồi mới thật sự trở thành vợ người ta, có đứa bé rồi đồng nghĩa với việc đã trói người đàn ông thật chặt rồi. Ban đầu mẹ không đồng ý mối hôn sự này, nhưng thấy con gật đầu mẹ cũng chấp nhận. Nhưng mẹ nói cho con biết, đàn ông rất dễ dàng ra ngoài trêu chọc gây chuyện nha, con phải giống như mẹ, đem cha con trói trong nhà thật chặt. Tuy con nay đã là vợ người ta nhưng bộ dạng lại xinh đẹp, đàn ông nhìn thấy con liền chảy nước miếng………”

Mẹ Hàn vừa đảo thức ăn vừa càu nhàu, Hàn Mai ngồi trước bếp châm củi nghe câu được câu không. Lửa trong bếp cháy rất to, ánh lửa hồng hồng chiếu vào trên mặt Hàn Mai làm cô giật mình.

Chương 11: Hoài nghi

Trong nhà, Triệu Kiến Quốc bồi cha vợ uống rượu, hôm nay ông cụ đặc biệt hăng hái, lôi kéo Triệu Kiến Quốc kể chuyện Hàn Mai từ hồi cô rụng cái răng sữa đầu tiên đến khi lần cuối cùng cô tè dầm là khi nào cũng nói hết. Triệu Kiến Quốc say sưa lắng nghe, không nghĩ tới vợ anh khi còn bé lại thú vị như vậy.

Hai người đang nói chuyện Hàn Tĩnh khi còn bé đánh nhau với đứa trẻ khác, Hàn Mai bị vấp ngã ngồi dưới đất chỉ có thể túm lấy quần của đứa bé kia luôn miệng lẩm bẩm “Cho ngươi dám đánh anh trai ta”, “Cho ngươi dám đánh anh trai ta”… cuối cùng đem quần của đứa trẻ kia kéo xuống, làm hại đứa bé kia sau này nhìn thấy hai anh em Hàn Mai đều túm quần bỏ chạy. Triệu Kiến Quốc bình thường hỉ nộ không lộ cũng không nhịn được cười phun ra ngoài.

Mặt Hàn Mai đen thui, đem đĩa thức ăn nặng nề đặt lên bàn, Triều Kiến Quốc lập tức im lặng. Nói đùa, nếu chọc giận vợ, buổi tối về nhà anh còn có thể có trái cây ngon để ăn sao? Triệu Kiến Quốc rất thức thời không cười nữa, chỉ có cha Hàn vẫn tiếp tục nói, không bị ảnh hưởng chút nào. Triệu Kiến Quốc khổ sở nhìn Hàn Mai nghĩ thầm, “Vợ, chuyện này cũng không thể trách anh nha, Cha vợ đang vui mừng, nói không chịu ngừng, anh cũng không thể ngăn không cho cụ nói nha” Hàn Mai không để ý tới ánh mắt ai oán của Triệu Kiến Quốc, về nhà sẽ thu thập anh sau.

Cha Hàn càng nói càng hăng, rượu cũng uống hết ly này đến ly khác, nói hết chuyện Hàn Mai liền nói đến chuyện khi còn trẻ ông đi làm trên công trường xây dựng. Cuối cùng còn nắm tay Triệu Kiến Quốc, mặt đỏ bừng nói, “Cuối cùng cha cũng hoàn thành được tâm nguyện của mình, sau này cha có chết đi cũng có thể nhắm mắt được rồi. Trong lòng cha thật vui mừng, uống….”


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat